[Scan][Trans] Kang Minhyuk trên tạp chí Ceci số tháng 8/2014

Advertisements

Adele – she’s here,reaching to my soul ♥ ♥ ♥

Tuyên bố thực sự bấn loạn chị hai này @@ chúa ơi phong cách có một không hai, chị 2 chỉ đứng một chỗ với cây mic mà làm nóng bỏng trái tim cả ngàn người ♥♥♥

 

 

 

Và những hành động rất ngọt ngào đến bất ngờ, dù liên tục có người ngất xỉu trong show của chị =))) chắc em phải lập hội những người ngất xỉu vì nghe Adele chống nạnh và hát :))

cái cách chị ấy đanh đá thật là hợp khẩu vị của em :)) là sự kết hợp giữa dịu dàng, nóng bỏng vả mạnh mẽ, bùng cháy, là một giọng ca mang bản lĩnh của một diva. Sau Amy Winehouse, đây quả thực là giọng ca vàng tại các bảng xếp hạng và các lễ trao giải, quan trọng hơn là, một giọng ca vàng trong trái tim em ♥♥♥

[fanfic] Forever is too long ~ Chap 5+6

Chap 5: Những rung động ngọt ngào

“Tất cả đây, phải không bà Lee?” – Vicki hỏi người phụ nữ đứng trước quầy tính tiền. Bà Lee gật đầu khi Vicki cẩn thận cắt tỉa một bó hoa hồng cuống dài.

“Được rồi đó, con gái. Chồng ta vừa trở về từ chuyến đi công tác, và ta muốn làm ông ấy ngạc nhiên một chút”, bà Lee nói với Vicki một cách tự hào, bóp nhẹ chiếc ví trong tay.

Không phải lần đầu tiên kể từ khi làm việc ở đây, nàng cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực, vì sự cô đơn và buồn bã cay đắng. Tất cả mọi người đến đây để mua hoa cho ai đó họ yêu quý, trong khi Vicki chỉ có một mình, không còn một ai bên cạnh, mà điều tệ nhất là nàng biết nàng không bao giờ có thể có được ai bên nàng nữa.

Một cách vô thức, nước mắt đong đầy đôi mắt to của nàng khi nàng gật đầu chào tạm biệt bà Lee. Tiếng leng keng của chuông gió vang lên ở cửa báo hiệu một người khách nữa.

Vicki lập tức quay mặt khỏi cửa để lau nước mắt, và dẫm chân vào đôi giày da bóng loáng của Alec. Mất thăng bằng, nàng trượt về phía sau. Cánh tay mạnh mẽ của Alec nhanh chóng đưa ra đỡ nàng đứng dậy.

“Tôi xin lỗi, ông Su” – Vicki lập tức lùi lại, cụp mắt xuống, đôi lông mi dài che đi nỗi buồn đau.

Không một lời nào, Alec đưa nàng khăn giấy, ấn nó vào đôi tay run rẩy.

“Sao mình cảm thấy như anh ấy hiểu mình rất rõ?”- Vicki tự nhủ, lau khô mắt bằng khăn giấy. Đây chẳng phải lần đầu tiên trong hai tháng qua, nàng cảm nhận thấy điều ấy rất rõ ràng. Bằng những cử chỉ khích lệ nhẹ nhàng của anh, nàng đã kể cho anh nghe về gia đình nàng, và điều đó khiến nàng không yên lòng.

“Nếu anh ấy phát hiện ra thì sao?”

“Cám ơn ông, ông Su”- Vicki thì thầm.

Dịu dàng, Alec đặt ngón tay dài dưới cằm nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào anh. “Em không hề để ý rằng bạn bè gọi tôi là Alec”.

Vicki nhìn ông chủ của mình một cách khó hiểu. Nàng mới chỉ gặp hai người bạn của anh, một người đàn ông đẹp trai tên Benny, và một cô gái dịu dàng cũng làm trong Everlasting Boutique – Anne. Vicki không hề biết rằng họ thực sự là bạn thân của anh. Mà kể cả nàng có biết, thì nàng đã rất ganh tị rồi, vì nàng chẳng hề có bạn bè để cười nói, để tranh cãi cùng nhau. Cả cuộc đời mình, nàng chỉ biết cụp mắt nhìn xuống vì là một kẻ không cha.

Vicki nhìn Alec, niềm hi vọng đang dâng lên trong đôi mắt biểu cảm của nàng.

“Và tôi là bạn ông?” – nàng hỏi một cách ngập ngừng.

“Tôi tin thế” – Alec thì thầm, cúi xuống nàng, khóa chặt lấy môi nàng. Đôi môi mềm mại như nhung nằm trong môi anh. Anh thấy mi mắt nàng động đậy run lên trong khi cơ thể nàng gần như đông cứng lại, rồi bất chợt mềm đi trong nụ hôn của anh. Alec kéo cô gái lại gần hơn, nhúng sâu hơn vào nụ hôn ngọt ngào, lưỡi anh kéo nhẹ đôi môi đang hé mở của nàng.

Alec không hiểu cái gì đã khiến anh làm thế. “Nếu mi muốn điều đó xảy ra, mi biết rằng mọi thứ sẽ không thể kết thúc chỉ với một nụ hôn!” – anh tự nói với bản thân. Nhưng rồi đột ngột anh nhận ra rằng điều đó chẳng có gì quan trọng vào giây phút ấy.  Vì những lí do kì lạ nào đó, với Vicki nằm trong vòng tay, mọi thứ như thể quá hoàn hảo, một cảm giác mà Alec không thể nhận ra, không thể diễn giải.

~~~*~~~

“Vicki!” – ý thức của nàng hét lên – “Mi đang làm gì thế?Tránh xa anh ấy ra! Mi không được phép làm như thế! Alec là ông chủ, phải, một ông chủ quá hấp dẫn và tử tế, nhưng…Vicki! Đừng nghĩ nữa!” – phần rung động trong tâm trí nàng lại hét lên. Một cách đột ngột, nàng rời anh ra.

“Alec, tôi…”

 

“Vicki! Ra con ở đây!” – một giọng nói cao vút, ngân nga xen vào.

Trái tim nàng chùng xuống, và ánh mắt Alec chuyển từ cái nhìn mãnh liệt nóng bỏng sang lịch sự, kín đáo. Vicki có chút giận dỗi dì nàng đã cắt ngang những điều nàng sắp nói, nhưng  mặt khác, nàng thấy nhẹ nhõm. “Mình thực sự muốn nói gì với anh ấy đây?” – nàng tự hỏi.

“Chào dì, dì Leanna” – Vicki vẫy chào dì nàng, cảm thấy như toàn bộ sức lực đã trôi tuột khỏi cơ thể. Leanna luôn khiến người đối diện cảm thấy thế. “Sao dì đến đây sớm thế?”

“Hi con gái” – Leanna Lin mỉm cười rạng rỡ, chỉnh lại chiếc nón rộng vành.”Ta đến đón con về”

“Sao ạ?” – Vicki hỏi- “Nhưng giờ mới là buổi trưa?”

“Ta biết, cô bé. Nhưng con gái yêu quý của ta từ Pháp sẽ về trong hôm nay. Ta muốn con cùng ta chuẩn bị tiệc mừng đón nó nhé!”

“Ruby? Em ấy về rồi?Tất nhiên là con muốn gặp lắm, nhưng còn phải làm nửa ngày nữa kia!”

“Không sao đâu!” – Alec ngắt lời – “Vicki, về gặp em họ em đi. Em xứng đáng được nghỉ một ngày. Everlasting Boutique chưa từng có nhiều khách thế trước khi em đến làm”. Giọng nói anh đã trở lại bình thường – vui vẻ, thân thiện, và Vicki chợt có cảm giác như thể những gì vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng của riêng nàng.

“Thật không?Ông tin là ông ko cần tôi chứ?” – Vicki hỏi, không dám nhìn thẳng vào anh trong khi dì nàng đã đẩy nàng ra cửa.

Alec gật đầu. “Anne sẽ ở đây nếu tôi cần”.

“Được thôi. Cám ơn ông”- Vicki nói, quay người đi. Alec đặt tay lên vai nàng, nấn ná lại đó, nhắc nàng một cách lặng lẽ rằng nụ hôn ấy là sự thật.

 

Chap 6: Mãi mãi là bạn

Alec nhìn nàng rời đi, mái tóc thả dài tung bay trong gió trên bờ vai nàng. Anh nhìn theo dáng đi vội vã của Leanna Lin. “Ughhh…Lin?”- anh không thích bà ấy chút nào – “Lại là một người kì lạ khác”

Alec nhớ rằng Vicki từng nói với anh dì nàng và em họ là những người thân duy nhất mà nàng còn. Nàng chưa từng biết đến cuộc sống có một người cha. Cảm xúc của Vicki luôn thật buồn, đôi mắt to tròn luôn ngập tràn những giọt nước mắt kìm nén. Anh cảm thấy thương thay cho nàng, nhớ về tâm trạng khủng khiếp anh đã trải qua khi những người anh yêu thương lần lượt ra đi. Đây là một trong những lí do anh luôn muốn có thật nhiều bạn bè.

Đột nhiên,anh cau mày. Có một phần bị thiếu trong câu chuyện của Vicki.  Alec có một cảm giác kì lạ là nỗi buồn mà anh cảm thấy khi lần đầu tiên gặp nàng không đơn giản chỉ là vì nàng không có cha.

“Mình không biết chuyện gì đã xảy ra phía sau”, Alec bối rối nghĩ, trí óc anh nhảy từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. “Mình nghĩ mình chỉ muốn xem chuyện gì đó liệu có xảy ra không, nhưng vì lí do nào đó mình lại thấy chẳng hề thất vọng nếu nó ko đến”.

Anh thở dài nặng nề. Tại sao mọi thứ lại có vẻ rắc rối thế?

“Mình vẫn ko tin nổi sao mình lại cư xử với cô ấy như thế?”- Alec nói lớn lên- “Như thể mình đang đòi hỏi cô ấy, lợi dụng cô ấy để có được thứ mình muốn!”

“Cư xử với ai cơ?” – một giọng đàn ông tò mò.

Alec quay đầu lại. “Benny Chan! Đừng có làm thế!” – anh hét vào chàng trai trẻ đang phá ra cười.

“Cư xử với ai?” – Benny lại hỏi, tóc anh rơi xuống mắt.

“Ah, không ai hết” – Alec lảng tránh.

“Đừng có nói dối! Ai thế?” – Benny nhìn chằm chằm vào bạn mình bằng đôi mắt đùa cợt.

“Chỉ là, ờ, không ai cả!”- Alec lẩm bẩm, mặt đỏ lựng.

“Tsk, tsk!”- anh vỗ vai Alec – “Cậu nói dối rất tệ. Là con gái phải không? Vicki đúng không?” – anh nói luôn – “Cô gái tôi gặp lần trước hả?”

“Benny!” – Alec phản đối một cách yếu ớt – “Cậu đang đùa hả?”

“Ha!” – Benny huýt sáo rồi phá ra cười – “Alec Su. Người đàn ông chưa từng liếc mắt đến cô gái nào trong đời. Tuyệt!”

“im đi!” – Alec nghiến răng, thụi anh bạn một cú.

“Được thôi, được thôi. Cậu thắng. Cứ nói tôi nếu cậu cần giúp đỡ nhá!” – Benny nháy mắt, nhảy ra khỏi tầm với của một cú đấm khác. “Tôi đến đề tìm Annie”

“Bạn gái cậu hả?Trong nhà kính ấy.” – Alec trả lời một cách phân tâm.

“Ahhh, cái nhà kính khét tiếng ấy hả. Thanks nhá. Gặp cậu sau”

~~~*~~~

Alec quay đi, cười thầm,  trở lại với những chậu hoa yêu quý của mình. Anh rất vui vì Benny có bạn gái. Anh thích Annie. Một cô gái vui vẻ, dịu dàng, và luôn luôn biết cần phải nói gì. Alec tự khen mình vì đã giới thiệu cô ấy cho Benny. Trước lúc đó, Benny chỉ là một tay chơi với mỗi cô bạn gái mỗi tháng, khiến Alec ganh tị vì sự thoải mái dễ dãi với con gái của anh. Họ là bạn tốt đã 6 năm nay, nhưng tính cách của họ thì không thể khác biệt hơn nữa.

“Cậu là một tay nói dối rất tệ”, giọng nói Benny trở lại với anh, với thái độ trêu chọc. “Thế sao?” – Alec đăm chiêu – “thế mà tôi đã xoay xở giấu được cậu bí mật lớn nhất đời mình, suốt những năm qua…”

[fanfic] Forever is too long ~ Chap 3+4

Chap 3: Điều kì diệu từ những đóa hoa

Vicki giật mạnh gấu váy trong khi chờ người quản lý mới của nàng xuất hiện. “Mình sẽ giật tơi tả cái váy ra mất! Nếu người chủ mới thấy nó quá ngắn thì sao??” – đó là chiếc váy đẹp duy nhất mà nàng có.

Mắt nàng lang thang khắp cửa hàng. Đó là một cửa hàng được trang trí rất đẹp với hoa và cây cỏ khắp mọi nơi. Có cả một hòn thái sơn trong góc phòng và một hương thơm lạ kì ngập tràn không khí – một mùi hương nồng nàn hơn bất cứ loại nước hoa nào. Đôi mắt sáng rỡ của nàng nhìn ngắm mãi khung cảnh tinh tế ấy một cách háo hức.

“Wow” – nàng thì thầm. “Có lẽ đây cũng chẳng phải điều tệ lắm. Mình rất thích nơi này”.

“Cô thích chứ?” – một giọng đàn ông vang lên sau lưng nàng.

“Vâng,  rất thích” – Vicki nói một cách chân thành khi nàng quay lại và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp của ông chủ mới. Mái tóc tối màu mềm mại đã được chải gọn, và anh ta đang nhìn nàng với thái độ thân thiện dịu dàng – mà sau đó nàng mới biết rằng vô cùng hiếm hoi ở người đàn ông này. Anh ta mặc quần kaki với áo sơ mi trắng bao lấy thân hình cơ bắp thon gọn.

“Anh ta chẳng hề giống như mình tưởng tượng chút nào!” – Vicki nghĩ – “ Chắc chắn anh ta không thể lớn hơn mình nhiều tuổi được”. Nàng đỏ mặt một cách kín đáo, nhìn vào dáng người hấp dẫn của người đàn ông và cảm thấy nhịp tim mình tăng lên ngày càng mạnh hơn. Nàng nhìn xuống đất, cố gắng rời mắt khỏi chàng trai. “Hãy bình tĩnh lại Vicki!!!” – nàng đả kích bản thân mạnh mẽ. “Đừng có dễ xúc động thế chứ!”

~~~~*~~~~~

Alec nổi đóa khi thư kí của anh lên tiếng gọi tên Lin nào đó. “Nhân viên mới tên là  Lin à?Sao tôi không thoát được cái tên đó nhỉ?Và tại sao không ai nói tôi biết là có người mới?” – Alec sải bước giận dữ vào cửa hàng – “Tôi nghĩ tôi mới là chủ ở đây!”

Anh bước vào trong, cảm thấy mọi bực bội trong lòng lắng xuống khi đưa mắt nhìn khung cảnh thiên nhiên êm dịu và nghe thấy tiếng ríu rít như phía núi vọng về. Anh yêu khung cảnh thiên nhiên này biết bao. Nó vẫn là người bạn duy nhất của anh qua bao năm tháng, không hề đổi thay, trong cuộc sống tuần hoàn liên tiếp từ năm này qua năm khác. Nó cho anh hi vọng rằng biết đâu, chỉ là biết đâu, một ngày nào đó ước mơ của anh sẽ thành hiện thực.

Bất ngờ, anh chú ý đến một cô gái trẻ đứng giữa những bông hoa được cắt tỉa hết sức cẩn thận. “Cô ta đi lạc à?Nơi này đâu có lớn đến thế?” – Alec nghĩ, tiến về phía nàng.

“Mình rất thích nơi này”. Alec đến gần nàng ngay khi nghe câu nói ấy.

“Cô ấy đang nói gì thế”- anh tự hỏi .

“Cô thích chứ?”

“Vâng, tôi rất thích”.

Nàng quay lại, nhìn vào anh một cách tự tin bằng cặp mắt lớn màu nâu thẫm. Alec chưa từng gặp ai như thế, một vẻ đẹp làm say đắm lòng người  với đôi môi đầy đặn đỏ thắm, mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt nâu ánh vàng. Nhưng thứ thực sự thu hút anh ngắm nhìn nàng kĩ hơn chính là cảm giác về không gian buồn đau vây quanh nàng. Bất chấp vẻ tự tin của mình, anh cảm nhận rõ ràng về một nỗi đau vĩnh viễn trong nàng  – điều mà anh đã quá quen thuộc.

Alec thoáng đỏ mặt.

“Chỉ là do tôi tức giận quá thôi” – anh phân bua – “Tôi giúp gì được cho cô?” – anh hỏi  lịch sự.

“Tôi đến đây làm việc, thưa ông” – cô gái nói, cúi mặt xuống sàn, trong khi giọng nói ngân nga của nàng vẫn đang quyến rũ anh.

Anh nhìn chằm chằm. “Cô là Lin phải ko?”

“Cô là cô Lin đúng không?” – anh hỏi lần nữa, cố làm nàng ngước lên, kìm nén cái nhìn đắm đuối của mình dưới vẻ ngoài từ tốn.

“Tôi là Vicki Zhao” –  nàng nói, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Zhao? Nhưng tôi tưởng tôi đang chờ cô Lin…” – Alec lẩm bẩm, rồi chợt nhớ ra rằng đã đọc qua bản giới thiệu với cái tên Zhao.

“Ah đúng rồi” – ra là cô thư ký muốn nói chuyện này? Người thay thế cho cô Lin.

“Chào mừng đến với Everlasting Boutique” – Alec nói một cách trang trọng, cố gắng gỡ gạc lại danh dự của mình trước cô gái lạ kì.

Mắt Vicki mở thật lớn. “Ý anh là – tôi được nhận rồi?…Thế còn phỏng vấn??”- nàng ngập ngừng.

“Đừng bận tâm” – Alec vẫy tay mất kiên nhẫn – “Bản tự giới thiệu của cô rất tốt, hơn nữa cô vừa nói rằng cô yêu nơi này. Thế là đủ, cô nghĩ thế chứ?” – anh nháy mắt với nàng.

Vicki gật đầu, cố gắng mỉm cười, mặt đỏ lên không thoải mái dưới cái nhìn của anh. “Nhưng…”

“Vicki, mi sao thế?Thậm chí không nói nổi một câu đơn giản kể từ khi ông chủ bước chân vào?”- nàng trách mắng bản thân.

“Thật tuyệt!” – nàng nói, cố gắng cao giọng bất chấp sự run rẩy trong cổ họng mình.

Alec mỉm cười một cách ấm áp khi mắt nàng ngước lên với nụ cười. Anh chẳng hiểu vì sao mình đột ngột nhận nàng, anh luôn rất kén chọn với nhân viên, anh muốn đảm bảo rằng họ sẽ chăm sóc hoa và cây cỏ của anh một cách trân quý nhất, như anh đã làm.

“Có lẽ là định mệnh chăng?”, Alec nghĩ, “đang nói với mình rằng mình nên thử lại lần nữa?”.

 

Chap 4: Quá khứ trở về

Alec ngồi xuống ban công, nhìn ngắm tia nắng cuối ngày đang dần biến mất. Một trong những lí do anh mua căn nhà này chính bởi vì quang cảnh tuyệt vời nhìn ra biển. Vùng biển mà, mỗi khi bão tố nổi lên, lại đồng cảm với anh sâu sắc, dẫn anh quay về với những kí ức trong quá khứ mà anh muốn chôn vùi từ lâu.

Anh đã gần như thành công, chôn giấu quá khứ lại phía sau mình và giả như cuộc sống vẫn bình thường trôi qua. Anh đã có thể, nếu cố gắng, quên đi mọi thứ đã xảy ra khiến anh rơi vào tình trạng tồi tệ ngày hôm nay. Rồi Vicki đến. Ngày mà nàng bước chân vào cửa hàng, mọi cảm xúc và rung động không thể diễn tả thành lời đã vùi sâu trong trái tim, lại hiện ra cùng với những kỉ niệm trong quá khứ.

 

~ Hồi tưởng ~

“Em yêu anh vô cùng” – cô gái thì thầm nho nhỏ. Cô đã khỏa thân một nửa, với mái tóc dài lộn xộn buông thõng và những giọt mồ hôi nóng hổi lấp lánh trên trán.

Alec không thể đứng yên thêm nữa. Anh đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Không tin tưởng. Giận dữ. Đam mê. Bối rối. Tất cả lộn nhào trong nhau khi anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên giường Vivian. Anh như nghe thấy bên tai tiếng hôn thê của mình thề thốt một tình yêu bất diệt với anh. Anh thấy mình như sắp ngất đi, rồi vội vã hít thở hối hả ngay phút cuối.

“Tại sao?” – tâm trí anh không ngừng lặp lại, cuộn xoắn vào nhau bằng liên tiếp những câu nói… “Không, không phải sự thật. Không thể nào!” Anh đã hi sinh quá nhiều để được ở cạnh cô, anh đã từ bỏ lối sống trước đây của mình – cha mẹ giàu có, thương yêu nhưng cố chấp của anh, vị trí công việc xứng đáng với anh, chỉ để được ở bên cô ấy.

Tâm trí anh mệt rã rời, trong khi Vivian liếc nhìn anh với ánh mắt  vô tội ngây thơ, cho đến khi anh nhận ra rằng anh không thể chấp nhận thêm nữa. Mọi thứ bốc hơi trước sự giận dữ và nỗi đau đớn của sự phản bội. Những cố gắng kiềm chế trong anh bùng phát, Alec ném mình vào người đàn ông vẫn nằm trên giường, lờ đi lời cầu xin của Vivian. Nếu không phải vì Vivian đã cấu chặt vào cánh tay anh, giật anh ra khỏi đó, có lẽ Alec đã giết chết hắn rồi. “Sao họ có thể???” – trí óc anh không ngừng gào thét.

“Alec , nhìn xem anh đã làm gì anh ấy!”, Vivian rên rỉ, ôm chặt người đàn ông đang đổ máu mũi.

Ngọn lửa giận dữ trong anh lại bùng lên mạnh mẽ.

“Vivian” – anh rít lên – “Đừng bao giờ đến gần tôi nữa!!!” Anh xoay người bước đi, và cảm thấy một cú giật mạnh trên lưng áo.

“Alec, xin anh!”

“Cái gì?” –mắt anh long  sòng sọc, cố bám lấy sự kiềm chế đang dần bốc hơi trong anh. “Không được đánh phụ nữ, như thế không đúng đắn!” – anh tự nói với bản thân trăm vạn lần. 

“Tôi nói KHÔNG-ĐƯỢC-ĐẾN-GẦN-TÔI cô có hiểu không???” – anh gào lên.

“Em xin lỗi” – Vivian đảo mắt trong nỗi lo lắng giả tạo. “Em không cố ý…”

Cô thở hắt ra, đổ sụp xuống khi Alec tát cô. Quỷ tha ma bắt, đã quá sức chịu đựng của con người!!

“Cô có biết cô đã làm gì không??”- anh gầm lên – “Tôi đã từ bỏ MỌI THỨ  vì cô, và đây là những gì cô đáp trả cho tôi!!!”

Vivian sốc, rồi nổi đóa lên, mắt cô ta hẹp lại và cô ta cười nhạo báng.

“Anh có QUYỀN gì mà đánh tôi???”

Những lời tàn nhẫn đánh mạnh vào Alec như một gáo nước lạnh. Anh quay cuồng, xây xẩm, sải bước  ra khỏi cửa không một cái liếc mắt nhìn lại. Từng chút một, tình yêu mà anh đã dành trọn cho cô biến thành lòng căm hận sâu sắc.

[fanfic] Forever is too long ~ Chap 1+2 ~ Happy birthday Alec Su ♥♥♥

I’ve  translated this fanfic for few weeks, to post it today – Alec’s birthday. This is just a small present that I want to send to him, from a very far place. Maybe he won’t never know about this gift (or our gift, AV vietnamese fans) but I’m still very very happy coz it comes from my heart, and I wish him success, glory, peace, but above all this, I wish him love ♥

Alec Su, happy birthday to you ♥ ♪ ☼ ♫

Thật mong chờ anh hát Endless love biết bao ♥

Fanfic Forever is too long – Perfect Angel

Nguồn : http://www.winglin.net/fanfic/Forever_AV/

Poster: http://www.winglin.net/fanfic/Forever_AV/

Người dịch: ^lavender^

Alec Su vai ALEC SU

Vicky Zhao vai VICKY ZHAO

Và một số nhân vật khác (mà tác giả không đề cập đến 🙂 )

Bối cảnh  : Tôi luôn nghĩ đến Đài  Loan, nhưng chẳng hề gì, bạn có thể đặt câu chuyện ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà bạn muốn…

Nếu dẫn link, yêu cầu để tên người dịch và dẫn nguồn từ đây. So enjoy!

Dẫn nhập

Nếu có thể chọn lựa được sống mãi mãi, bạn có chọn không? Bạn có chọn ngắm nhìn từng mùa qua đi, những thứ y như nhau năm này qua năm khác? Có chọn lựa nhìn thấy thế giới đổi thay quanh mình, trong khi lòng tự hỏi liệu ngày tận cùng của thế giới sẽ đến?

Bạn có chọn không, khi nhìn người bạn yêu thương già đi và chết, tự biết rằng không thể cứu họ, biết rằng bản thân hoàn toàn bất lực? Bạn chỉ đơn thuần là một quân cờ dưới bàn tay của thời gian và cả thế giới chỉ là một bàn cờ rộng lớn?

Có không? Bạn sẽ chọn để sống bất tử chứ? Và nếu bạn không có lấy một cơ hội chọn lựa thì sao? Nếu sự lựa chọn ấy quá khủng khiếp, bạn có làm không?

Chap 1: Ký ức thức tỉnh

Thật là một ngày tuyệt vời để tản bộ, trời không quá nắng, nhưng Alec ghét ánh mặt trời. Anh căm ghét cách chúng chiếu sáng vạn vật xuyên qua những áng mây, chúng chế giễu anh như chúng đang làm đây, chúng nhạo báng anh vì những điều anh đã đánh mất. Mãi mãi.

Hôm nay những áng mây xám dày đặc đến độ ánh nắng không thể xuyên qua. Với cả thế giới, đó là một ngày xám xịt, buồn bã, nhưng với anh, nó chính là biểu tượng cho cuộc đời anh, tối tăm, vô cảm…

Ngẩng đầu lên, cô gái dừng lại. Cả không gian ngập tràn tiếng cười vô tư lự của cô. Tiếng cười vang lên giữa tiếng ồn ào của dòng sông đang cuộn sóng sau cơn bão. Cô xoay vòng quanh anh, mái tóc dày rối bù của cô phấp phới sau lưng, chiếc váy màu kem tung bay lượn sóng.

“Đến đây nào, Alec!” – cô gái gọi, bàn tay nắm chặt lấy anh. Khi anh còn đang lê bước một cách khó khăn, cô gái chạy lại phía anh, giơ bàn tay cho anh. Một cách ngập ngừng, anh nắm lấy bàn tay ấm áp của cô gái, nửa chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.

Nhưng chẳng có gì hết. 

“Mình đáng lẽ nên biết trước điều đó” – Alec nghĩ – “Không điều gì xảy ra trong quá khứ hết. Sao nó có thể đến bây giờ?”

“Alec! nhanh lên!” – cô gái thúc giục, không ngừng kéo anh về phía bờ trơn trượt của dòng sông cuộn sóng.

“Wow,tuyệt vời quá!” – cô gái ước ao trong sự mê hoặc của dòng sông lộng gió.

Alec nhìn cô lặng lẽ, trốn vào thế giới đầy những suy tư của riêng mình. “Tại sao? Tại sao điều đó ko xảy ra? Tôi yêu cô ấy…Như thế không đủ tốt sao…”

Alec chạm nhẹ vào vai cô gái.

“Sao thế, Alec?” – cô gái hỏi, quay lại.

“..Anh…yêu em” – anh nói một cách ngập ngừng.

Kể từ ngày định mệnh đó, ba từ ấy không bao giờ còn vuột ra trên môi anh.

“Như thế không đủ tốt sao? – anh dừng lại. Chắc chắn là không rồi. “Mình đáng lẽ phải đến gần hơn”…Anh vươn tay ra, kéo cô gái về phía mình và định hôn cô thật nhẹ nhàng, khiến mắt cô gái mở to. Hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật quả thật không phải nhã nhặn cho lắm.

Vẫn không điều gì xảy ra.

Anh định kéo cô lại, thì một hình ảnh bỗng đột ngột hiện ra trong anh. Cô gái phai nhạt đi trong trí óc anh và thay vào đó là một người đàn ông. Một người đàn ông, với cung và tên trong tay. Một kẻ mất trí.

“Ông Lâm!” – Alec rít lên.

“Alec!Alec!” – tiếng cô gái cười, kéo anh ra khỏi ảo tưởng.

Thở hắt ra, anh đẩy cô ra xa, nhưng vẫn thấy cô trong ảo giác. “Ông Lâm! Đừng đến gần tôi!” – anh khóc.

“Ah!” – cô gái trượt chân về phía sau, và chân cô biến mất. “Alec!” – cô gái khóc thét lên, cố với lấy anh.

“Không!” – Alec với tay ra nhưng đã quá muộn, anh chỉ còn biết nhìn cô gái trượt xa hơn, xa hơn khỏi mình.

“Cứu em!” – cô gái khóc một cách tuyệt vọng – “Cứu em…”

 

“Cứu em..cứu em…cứu em…” Alec giật nảy mình tỉnh giấc, giọng nói còn vang vọng trong óc. Trái tim đập điên loạn khi anh ngồi dậy.

“Lại là giấc mơ đó!” – anh tự nói với mình. Nhưng đó không phải là giấc mơ, đó là ký ức. Một ký ức đã được cất giấu quá lâu, Alec thậm chí không nhớ nổi tên cô gái. Anh chỉ còn nhớ cảm giác đắng nghẹn ấy, biết rằng mình đã mãi mãi đánh mất cơ hội trở lại sống một cuộc sống bình thường.

Anh tỉnh dậy một cách vô thức, rung chuông gọi quản gia. Điều tốt đẹp duy nhất giờ đây là anh có rất nhiều, rất nhiều thời gian để kiếm tiền. Quá nhiều thời gian. Mỗi lần phải đi xa, dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng bất cứ nơi nào anh đặt chân đến anh đều có được căn nhà đẹp nhất với tầm nhìn tuyệt vời nhất.

“Thôi được!” – anh tự nói lớn với bản thân – “Quên nó đi. Sẽ luôn có cơ hội khác nếu mình muốn cơ mà!”, anh thở dài. Kể từ sự việc đã quá lâu ấy, anh học được rằng thật không dễ dàng để yêu ai đó. Tình yêu không chỉ là ba từ ngắn ngủi mà mọi người ao ước được nghe. Chúng sẽ là vô nghĩa nếu không được thốt ra từ tận đáy lòng, từ sâu trong trái tim. Tình yêu không chỉ là nắm tay, không chỉ là hôn, mà còn hơn thế nữa…

“Nhưng mình không biết liệu mình có thể cố gắng lần nữa hay không…”

 

Chap 2: Cô đơn trên thế giới

“Ta từng nghe mẹ con nói con rất yêu hoa” – Vicki Zhao nhìn theo khi dì nàng đang hối hả trong bếp.

“Thế nên”- dì nàng tiếp- “Ta sẽ để con làm việc ở cửa hàng hoa”. Bà cười thật tươi, một nụ cười hiền hậu khi bà đặt bát súp trước mặt Vicki.

“Ôi cám ơn dì nhiều lắm, dì Leanna” – Vicki nói, hết sức bối rối. Nàng thấy kính phục người phụ nữ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng này. “Từ giờ mình sẽ sống với dì ấy sao?”- Vicki nghĩ một cách khó khăn –“ Ôi Chúa! Con không biết liệu mình có đủ sức mạnh tiếp nhận chuyện này không?”

“Vicki! Vicki! Con có đang nghe dì nói không thế?” – Leanna nói bằng chất giọng bùng nổ.

“Sao ạ?” Vicki giật mình, nhìn lên một cách tội lỗi.

“Con gái, con nên chú ý một chút chứ. Ta nói, Everlasting Boutique là cửa hàng hoa tốt nhất trong thành phố. Hãy vui vẻ lên đi vì ta đã xoay được công việc ở đó cho con”.

“Ôi cám ơn dì…” Vicki tự hỏi tại sao dì nàng tại sao mất công tìm việc cho nàng như thế. “Như thể mình sẽ không ở đây lâu vậy”

“Ruby sẽ về nhà sau hai tháng nữa” – Leanna tiếp tục nói, mái tóc đuôi ngựa hoạt bát lúc lắc theo từng bước chân bà.  “Trong khi đó con có thể xài phòng của nó khi chờ dì sắp xếp lại phòng trống khác

Vicki cười uể oải. “Cám ơn dì nhiều lắm” – nàng húp cạn chén súp,  cảm nhận hơi nóng đốt cháy nàng trên đường xuống dạ dày. “Con thấy hơi mệt. Con muốn nằm nghỉ một lát. Con sẽ ở trong phòng của con, à,  của Ruby”

“Được  được. Cứ đi đi. Gọi dì nếu con cần gì nhé” – Leanna nói bằng giọng ngân nga như hát.

Vicki nhìn chằm chặp. “Cần giúp gì cơ ạ?”

******

Trên lầu, Vicki nằm nghĩ ngợi lan man không mục đích trong phòng Ruby. Đó là một căn phòng đẹp,  nàng thở dài,  với những thứ nàng không bao giờ có được. Căn phòng được sơn màu mà nàng vẫn ưa thích – màu xanh da trời với màn cửa màu nước nhẹ nhàng thanh thoát trên những khung cửa sổ lớn phớt hồng.

Vicki tiến đến bức tường đối diện giường,  nơi đang treo rất nhiều ảnh. Cô ấy còn có cả máy ảnh nữa! Ở giữa là bức chân dung một cô gái trẻ với mái tóc đen dài mượt mà và đôi môi đầy đặn tô son hồng. “Ruby” – Vicki nghĩ – “Thật xinh đẹp. Ước gì mình có mái tóc như thế”. Mặc dù là họ hàng của nhau, hai người chưa bao giờ gặp mặt.

“Có lẽ mình và cô ấy có thể là bạn bè” – Vicki mỉm cười đăm chiêu – “ Cô ấy trông rất dễ mến”.

Mắt nàng đảo xuống một bức ảnh gia đình. Dì Leanna thấp mập và Ruby với dáng người thật chuẩn. Còn có một người đàn ông cao lớn, tóc hói ở phía sau. “Cha của Ruby” – nàng đoán, dù nàng nghe rằng ông đã qua đời vài năm trước. Vicki chạm vào bức hình thật nhẹ nhàng, ngón tay nấn ná lại trên khuôn mặt cha Ruby, cảm thấy một niềm day dứt cô đơn trong trái tim. Ruby may mắn biết bao,  cô ấy có một gia đình ấm áp, điều mà Vicki chưa từng trải qua hay biết đến.

Nàng nhảy lại lên giường. “Một người cha?” – Vicki hỏi lặng lẽ. Nàng chưa từng có cha. Không có người cha nào nhìn nàng lớn lên, lắng nghe những niềm vui nỗi buồn trong lòng nàng, cùng nàng chăm sóc cây cối trong vườn. Mẹ nàng đến một bữa tiệc vào 24 năm trước và bà đã làm điều gì đó mà chẳng hề suy xét đến hậu quả. Và bây giờ Vicki đang phải hứng chịu tất cả những điều đó. “Ôi mẹ…” –Vicki nhắm mắt lại trong đau đớn.

 

~ Hồi tưởng ~

“Vicki! Lại đây” – người phụ nữ yếu ớt ra dấu từ giường bệnh.

Do dự, Vicki đi tới. “Con đây, mẹ” – nàng nắm lấy bàn tay run rẩy của mẹ nàng, bất chấp những dây ống chằng chịt đang bao bọc lấy bà.

“Vicki, ta xin lỗi. Xin lỗi vì phải để con ở lại như thế này. Ta không bao giờ…” – bà Zhao thở gấp gáp – “Không bao giờ biết. Và giờ…giờ đây con phải gánh chịu tất cả”.

Vicki lắc đầu, nước mắt ngập đầy và trào ra chảy xuống má nàng.

“Con vẫn còn thời gian, Vicki. Hãy làm những điều trái tim con mách bảo”.

“Mẹ, đừng đi. Đừng để con lại một mình” – Vicki cắn chặt môi nàng, cố kìm lại những tiếng nức nở.

Bà Zhao mỉm cười yêu thương. “Ta không thể, con yêu. Con sẽ được chăm sóc tử tế. Leanna là người tốt. Con sẽ…” – mẹ nàng thở hắt ra, cố gắng hít thật sâu bằng những lá phổi đang chết dần. “Con sẽ có được những thứ con luôn mơ ước. Ta xin lỗi vì không thể mang lại cho con những điều đó”.

Vicki lắc đầu thật mạnh, nói dù nàng chẳng hề tin tưởng vào chính những điều mình nói. “Con..con chưa bao giờ cho rằng đó là lỗi của mẹ” – nàng cố gắng thở đều khi thấy mẹ nàng đang mong chờ nàng thốt ra điều gì đó.

Mẹ nàng gật đầu, trao cho nàng cái nhìn chân thành tin tưởng. “Ta yêu con, con gái. Hãy..b..bảo trọng…” – bà Zhao thở hắt ra hấp hối, và mắt bà nhắm lại.

“Không!!!!!!!!Mẹ!!!!!!!!!” Vicki ôm chặt lấy mẹ nàng,  òa lên nức nở. Những giọt nước mắt khóc không chỉ vì mẹ nàng, mà cho cả chính nàng.

~*~*~*

[fanfic] Love through the ages – Lavender Jade ~ Chap 27+28

Chap 27: Lừa dối

Vicki lặng lẽ khóc trong vòng tay ba người bạn thân, khi họ ngồi xuống chiếc sofa êm ái nhất. Nước mắt âm thầm tuôn ra làm những người bạn không thể thốt nên lời vì sốc. Chuyện gì đó phải khủng khiếp lắm đã xảy ra mới có thể khiến cô như thế này. Julian là người mở miệng trước tiên, nôn nóng hết sức.

“Vicki, chuyện gì thế? Nói với chúng tôi đi!” – anh nói nhẹ nhàng.

Vicki chỉ lắc đầu, không thể nói. Vào ngay lúc ấy, Alec đi ngang phòng nghỉ với một đoàn con gái tháp tùng, đang cười với điều mà cô gái bám lấy tay anh thì thầm vào tai. Anh cảm nhận được sự hiện diện của cô nhưng quyết định lờ cô đi. Vicki nhìn chằm chằm vào nhóm người quanh Alec với nỗi buồn sâu trong tim nhưng đã được giấu đi khéo léo. Nic và Julian nhìn theo cô và cau mày, giờ thì họ đã biết nguyên nhân nỗi buồn của cô từ đâu mà đến.

Nic quay lại nhìn Vicki và buông một câu đơn giản.

“Khi nào?”

Vicki cuối cùng đã chịu nhìn cậu và nói lặng lẽ : “Tôi không biết”

Nic đấm tay xuống bộ sofa, khiến chúng rung lên bần bật. Ada thở hắt ra.

“Chuyện gì thế? Các cậu biết chuyện gì xảy đến với cô ấy đúng ko? Nic?Julian?”

Julian gật đầu trong khi Nic vòng tay ôm Vicki, cho cô một chỗ tựa thoải mái. Cô âm thầm khóc trên vai cậu trong khi cậu nhẹ nhàng vỗ về cô.

“Cô ấy đang rất đau khổ” – Julian nói và Ada sốc, cô không hề biết rằng Vicki đã phải lòng ai đó. “Chuyện đó xảy ra khi nào?”

Vicki sụt sùi thành tiếng, cô không thể giấu kín thêm nữa. Nỗi đau buồn mà cô đang cảm thấy thật quá to lớn.

“Bạn biết Alec đúng ko?”. Ada gật đầu, nhìn Julian chăm chú – “Biết. Cậu ấy là anh trai Nic và là bạn thân nhất của cậu và Nicky đúng ko?”

Julian gật đầu, cười mỉa mai: “Tôi không biết có nên gọi cậu ta là bạn thân nữa hay không. Không thể chấp nhận được việc cậu ta đối xử với Vicki thế này. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cô ấy suy sụp đến thế!”. Anh nhìn Vicki và vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Nic thả cô ra và Julian lại nhẹ nhàng ôm cô. “Em phải đánh anh ấy mới được, sao anh ấy lại dám làm thế!” – Nic nói, tức tối.

“Này, đợi đã, Vicki phải lòng Alec? Sao lại thế? Không phải họ ghét nhau từ khi còn bé à?” – Ada nói, hoàn toàn bối rối.

Nic nhìn cô, gật đầu, cặp mắt nảy lửa tức giận với ông anh của mình. “Đúng là thế. Em không biết mọi chuyện xảy ra thế nào nhưng đúng là Vicki đã thích anh ấy và anh ấy hẳn cũng có cùng cảm giác với cô ấy” – cậu nói và nghĩ về buổi tối Alec lao ra khỏi nhà chỉ vì Vicki đã đi muộn quá chín giờ tối. Cậu gần như chắn chắn rằng anh cậu đã phải lòng Vicki nhưng không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đột ngột thay đổi đến thế này. Những rung động đã qua và thay vào đó là khoảng trống của sự lạnh lẽo.

“Sao anh ấy dám làm thế này với cô ấy. Vicki tội nghiệp” – Nic nói một cách buồn bã. Cô vùng ra khỏi vòng tay của Julian và liếc nhìn Nic.

“Tôi biết là tôi đáng thương! Cậu ko cần phải mỉa mai thêm nữa!”
Nic lủi lại, sốc. Trước khi cậu kịp thốt ra lời nào để giải thích, Vicki đã tiếp tục đả kích cậu.

“Cậu cũng giống y như anh trai cậu. Tôi biết là tôi đáng thương! Tôi biết là tôi ko được phép phải lòng cậu chủ của mình! Tôi quá ngu ngốc khi cho rằng cậu chủ của các người có thể thích tôi!” – cô bắt đầu khóc lần nữa và tự trách mình. Cô biết Nic ko có lỗi nhưng cô quá đau đớn vì trái tim Alec đã hoàn toàn thay đổi. Cô biết tâm trạng của mình và nó chẳng liên quan gì đến tâm trạng của Alec. Anh hoàn toàn có quyền đi với đám con gái nhà giàu đó. Đó là đặc quyền của anh kia mà. Cô chẳng có quyền gì ghen tuông.

Với tất cả cố gắng, cô lau sạch nước mắt và nhảy khỏi bộ sofa.

“Xin lỗi mọi người, tôi đã làm quá rồi. Tôi ổn mà” – cô nở nụ cười nhẹ , chẳng ăn nhập gì với đôi mắt cô. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc và cô không hề bận tâm đến nó. Cô kéo Ada và đẩy cô bạn về phía phòng học toán. “Nhanh lên, chúng ta còn phải vào học nữa mà” – cô nói và giơ hai ngón tay lên trong sự cố gắng làm xao lãng sự chú ý khỏi mình.

Chap 28: Hai chú chuột trắng

Kể từ ngày Vicki bộc lộ sự suy sụp yếu đuối của mình, họ tìm mọi cách để tránh mặt nhau dù điều đó ko hề dễ dàng vì họ luôn học chung lớp. Tuy nhiên, bị thuyết phục bởi những cô gái khác và chính ý muốn của anh, họ ngồi cách xa nhau và anh đã bắt cặp với người khác trong giờ học nấu ăn. Vicki cố gắng học hành chăm chỉ và làm việc cật lực, đã nhận được học bổng đến Đại học California ở Berkely, do quỹ học bổng Bill Gates tài trợ. Môn còn nợ duy nhất của cô là nấu ăn, là môn cô học tệ nhất. Mỗi ngày cô đều phải về nhà, tập nấu nướng, tự chuẩn bị cho kì thi cuối khóa kinh hoàng của mình.

Julian và Nic đang ngồi quanh chiếc bàn trong phòng bếp rộng lớn của nhà họ Su.  Đeo một chiếc tạp dề, khắp người phủ đầy nguyên liệu cho chiếc pizza tự chế, Vicki ho sù sụ và lôi từ lò ra một chiếc pizza cháy khét. Khói ngập ngụa phòng bếp và Vicki chảy cả nước mắt khi cố xua cho khói bay đi. Julian và Nic chỉ nháy mắt, vẫn yên vị trên ghế và đầu tựa vào bàn. Họ rên rỉ khi Vicki tiến về phía họ với chiếc pizza cháy đen.

“Các cậu, đây là chiếc thứ 8 rồi đấy, thử xem có khá hơn ko!”

Julian mở to mắt nhìn Vicki và nhìn chằm chằm vào chiếc pizza , anh nói:

“Tớ ko thể ăn được nữa. Tớ sẽ nằm bẹp một chỗ ngày mai mất!”

Nic gật đầu đồng ý.

“Đúng thế, em nghĩ chị nên bỏ cuộc đi Vicki, hôm nay muộn rồi…”

Họ vừa liếc nhìn chiếc pizza biến dạng và nói lí nhí, hi vọng Vicki sẽ tha cho họ khỏi phải ăn một miếng nào nữa. Khi thốt ra những lời ấy, họ đều tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đụng đến pizza nữa.

Vicki nhìn đồng hồ trên lò và sốc vì đã mười một giờ, cô đã ko ngừng làm pizza trong suốt năm tiếng. Cô thờ dài và quăng chiếc pizza vào thùng rác, quyết định từ bỏ.

“Ok, tớ nghĩ thế là được rồi. Nhưng mai là một ngày mới và hãy sẵn sàng nếm lại đồ tớ nấu nha!” – Vicki nói với một cái nháy mắt –  “Tớ tin rằng tớ sẽ làm được”

Hai cậu trai ôm bụng rên rỉ khi lê bước ra khỏi cửa bếp. Nhưng trước khi họ kịp rời đi, Vicki đã chạy tới và ôm chầm lấy họ từ phía sau. Cô dụi má mình giữa hai khuôn mặt và thì thầm với cả hai:

“Cám ơn các cậu rất nhiều, hai chú chuột nhỏ. Mình rất biết ơn…”

Nic và Julian  mỉm cười, vỗ lên tay cô.

“Đó là tất cả những gì chúng tớ nhận được à? Một lời cám ơn?” – Julian hỏi. Anh và Nic đều chỉ vào má mình, ngụ ý Vicki nên tặng cho họ một nụ hôn.

Vicki cười ngất.

“Ủa, có gì trên má các cậu à?” – cô hỏi lại, giả bộ lo lắng – “Oh oh, mình thấy rồi. Có mấy con gì đó đậu trên má này!”

Cô xoay họ thật nhanh và tặng hai cú tát nhẹ lên má họ, làm cả hai kêu lên vừa đau vừa ngạc nhiên. Vicki cười nghiêng ngả khi nhìn thấy 2 cậu bạn ôm hai má đỏ chót. Rồi cô đến bên họ, kéo tay cả hai xuống và tặng họ những nụ hôn nhẹ lên má, làm Nic và Julian mỉm cười.  “Cám ơn cả hai, hẹn sáng mai gặp lại sớm nhé!”

Nic trợn mắt nhìn cô, sốc.

“Chị vẫn định tiếp tục làm à?”

Vicki gật đầu. “Tất nhiên rồi, nhưng chị sẽ thử những loại bánh khác xem sao”.

Nic và Julian chỉ biết lắc đầu trước sự quá sức của cô bạn. Bỗng một ý tưởng nảy ra trong óc Nic. Cậu ôm lấy bụng và nói nhỏ : “Sao chị ko tự hiểu xem mình có khả năng nấu nướng hay ko?”.

Cậu đặt ngón trỏ lên miệng và giả bộ suy nghĩ. “Hay chị thử  làm bánh quy socola đi? Rất dễ làm mà tất cả chúng ta đều thích nữa”

Julian gật đầu nhiệt liệt. Bánh socola tự làm sẽ rất tuyệt chỉ khi Vicki chịu trổ tay nghề. 

“Àh, Alec…” – Julian lập tức ngừng lại khi đề cập đến Alec, anh liếc nhìn Vicki, biết rằng đây là một đề tài khó nói chuyện. Ánh mắt Vicki mơ hồ một chút khi nghe tên Alec, nhưng cô lập tức gạt nó đi và nở một nụ cười thật tươi.

“Alec làm sao?” – cô hỏi một cách hào hứng và gần như ngọt ngào.

“Uhm, Alec thích bánh quy socola nhất…”

Cô vỗ vai cả hai và nói: “Chỉ thế thôi à? Cả hai ko cần phải ngại ngùng như thế khi nói đến Alec. Chẳng phải chúng ta vẫn gặp nhau hàng ngày đó sao?”

Họ đều yêu mến Alec nhưng những gì anh đã làm với Vicki khiến họ không thấy thoải mái. Tất nhiên họ không bao giờ biết toàn bộ câu chuyện, Vicki không kể một lời với họ.

Cả hai ôm Vicki tạm biệt rồi hướng ra tiền sảnh, quay lại nhìn Vicki đang tiến vào bếp.  Khi Nic tiến ra đến cửa, cậu hỏi:

“Em tự hỏi mọi chuyện có thể trở lại bình thường giữa anh em và Vicki hay không. Anh có nghĩ là mọi chuyện sẽ khá hơn không?”

Julian lắc đầu buồn bã:

“Anh ước là mình có thể biết. Nhưng Alec thường thích nhiều cô gái một lúc và hiếm khi chỉ quan tâm một người. Cậu ấy không xứng đáng với Vicki đâu”.

Nic gật đầu. “Anh ấy ra ngoài với ai tối nay thế?”

“Anh nghĩ là với Becky” – Julian nói – “Em có biết cô gái có thân hình bốc lửa nhưng nổi tiếng ăn ít như chim ấy ko?”

Nic khoái trá ra mặt.

“Em nhớ, chẳng bao giờ ăn được một bữa tử tế với cô ta nếu hẹn hò. Kiểu gì Alec cũng bay về lục tung nhà bếp tìm đồ ăn cho xem”.

Họ bắt đầu cười và tán chuyện về những cô gái khác trong trường và về những người mà gần đây Alec đang đi chơi cùng. Họ không hề biết là Vicki đã đứng ở cửa phòng ăn, hướng về phía tiền sảnh, mỗi lời họ thốt ra làm cô tan vỡ, dòng nước mắt khẽ khàng rơi trên má và cô nép mình thật thấp dưới chân tường.

[fanfic] Love through the ages – Lavender Jade ~ Chap 25+26

Chap 25: Quay về quá khứ : Lãng quên

Đã hai tuần kể từ khi Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ ngã xuống dốc núi và trú ẩn trong căn lều riêng của họ. Tình yêu của họ sâu sắc nồng nàn hơn mỗi ngày trôi qua. Họ chia sẻ với nhau những công việc hàng ngày quanh căn lều và trân trọng mỗi giây phút được ở cạnh nhau. Như bất cứ cặp đôi nào khác, đôi khi họ tranh cãi giận hờn nhau. Và họ nhanh chóng quên đi việc phải trở về hoàng cung, hạnh phúc với việc có nhau ở bên, học cách câu cá, săn bắn, học cách nấu ăn và sống giản đơn như những người dân thường.

Trong khi đó, cả hoàng cung chìm trong sầu muộn khi biết tin hai đứa con yêu quý Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử đã chết. Hoàng thượng ngồi trong thư phòng với văn võ bá quan, nước mắt lấp lánh trên mắt ông, liên tục lắc đầu buồn bã.

“Không, ta không tin rằng chúng đã chết” – giọng ông tan vỡ – “Các người có bắt được kẻ đã giết chúng không?”

Chí Bằng, Thiên Vân và Kỳ Long đứng lên từ hàng ghế quan quân. “Bẩm Hoàng a ma” – Thiên Vân bắt đầu nói – “Chúng con tìm thấy một nhóm giang hồ đang trốn trong một căn lều hoang, uống rượu và bắt chúng khai ra mọi chuyện đã xảy ra”

Chí Bằng tiến lên: “Hoàng thượng, thần nghĩ rằng nên cho người ra ngoài tìm cô nương mà Tiểu Yến Tử đã trốn ra khỏi cung để tìm gặp”.

“Ý kiến hay lắm, hãy làm ngay đi! Sao ta không nghĩ ra sớm hơn chứ” – ông nói bằng giọng thầm thì và buồn bã.

Kỳ Long quỳ xuống:

“Bẩm Hoàng a ma” – chàng nhìn lên, đôi mắt ánh lên nỗi mất mát – “Nhi thần cũng không tin rằng Tam aka và Tiểu Yến Tử đã chết. Con muốn xin người cho con và Thiên Vân cùng một số cận vệ đi tìm kiếm khắp thành Bắc Kinh một lần nữa, chỉ vài người chúng con thôi. Chắc chắn có một số nơi mà chúng ta đã bỏ qua và con nhất quyết tìm cho được họ”.

Hoàng thượng nhìn người con trai nuôi của mình, trong lòng bừng lên niềm hi vọng. Ông đứng bật dậy và lệnh cho họ ngay lập tức làm những gì họ muốn.

Kỳ Long quay về cung của mình, thấy vợ chàng và Tử Vy đang khóc. Thiên Vân vội chạy đến bên vợ chưa cưới của mình, ôm nàng vào lòng và vỗ về.

“Đừng khóc nữa, Kỳ Long và ta sẽ đi tìm kiếm họ còn Chí Bằng sẽ đi tìm cô bạn Băng Nguyệt của nàng ngay đây”.

Tử Vy nhìn vào mắt chồng chưa cưới, một niềm hi vọng nhỏ nhoi sáng lên trên khuôn mặt nàng. Trong khi đó, Tinh Nhi đang trách chồng vì vẫn chưa đi tìm họ. Nàng khóc vì sợ rằng em trai và em gái kết nghĩa của nàng sẽ không thể qua khỏi mùa thu lạnh giá.
Một ý nghĩ khác bất chợt hiện trong óc họ, Tinh Nhi lại la lên với đôi mắt mở to: “Nếu họ giết nhau trước khi chúng ta tìm thấy họ thì sao?”. Kỳ Long cau mày và vỗ về vợ trấn an: “Nếu họ có thể sống sót qua cơn hoạn nạn này, ta nghĩ họ sẽ không vứt bỏ mạng sống của mình bằng cách ngốc nghếch đó đâu”.
Chí Bằng nghĩ đã đến lúc cắt ngang suy nghĩ của đôi tình nhân, anh lên tiếng: “Đi nào. Chúng ta nên bắt đầu đi không trời sẽ mau tối đấy. Hãy chuẩn bị những gì cần thiết và chúng ta sẽ khởi hành trong khoảng nửa giờ nữa”.

Chí Bằng rời khỏi cung lấy đồ đạc trong khi Thiên Vân và Tử Vy quay về gói ghém quần áo. Chỉ còn Kỳ Long và Tinh Nhi ở lại trong cung, và chàng ôm nàng thật chặt trong vòng tay mình, khiến nàng như chìm vào cơ thể chàng.
“Chàng phải tìm ra họ trong vòng một tuần, nếu không chúng ta sẽ phải hối hận mất”. Chàng nhìn vào mắt nàng, mỉm cười: “Ta sẽ cố, vợ yêu, nhưng ta không thể hứa trước bất cứ điều gì, Đã có rất nhiều người ra ngoài tìm họ nhưng vẫn không thể tìm ra. Tất cả những gì chúng ta biết là họ đã ngã xuống dốc núi, nhưng bọn giang hồ ngu ngốc kia lại không thể biết đó là dốc núi nào”. Chàng vừa nói vừa nghĩ về bọn cướp khốn kiếp đã đẩy tất cả mọi người vào tình trạng tồi tệ này. Chàng ôm vợ chặt hơn, hôn lên môi nàng những nụ hôn ngắn rồi rời đi sắp xếp đồ đạc. Ba chàng trai khởi hành ngay sau đó nửa tuần trà như đã dự định. Chí Bằng đi một mình tìm kiếm Băng Nguyệt, trong khi hai người còn lại cùng bốn thị vệ sẽ tiếp tục tìm kiếm Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử.

Lãng quên đi mất những người thân yêu đang lo lắng cho họ, Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử đắm chìm trong hạnh phúc. Họ khám phá về nhau nhiều hơn mỗi ngày trôi qua. Tối hôm đó, khi mọi người lên đường tìm kiếm họ, Tiểu Yến Tử nằm trong vòng tay ấm áp của Vĩnh Kỳ. Nàng quyết định nhắc chàng về chuyện hồi cung.
“Chàng không nghĩ rằng đã đến lúc về cung ư?”

Vĩnh Kỳ thở dài trên tóc nàng.

“ Ta biết chúng ta trước sau củng phải trở về, nhưng cuộc sống ở đây thật quá hạnh phúc, hồi cung là điều cuối cùng nằm trong suy nghĩ của ta”.

Chàng nhìn vào mắt nàng: “Nàng nghĩ sao nếu chúng ta trú ở đây thêm một tuần nữa rồi sẽ lên đường về cung?” – chàng chạm vào má nàng – “Ta muốn chắc chắn rằng mắt cá chân nàng được lành lặn đã.

Tiểu Yến Tử mìm cười, hôn nhẹ lên má chàng, rồi chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.

Vĩnh Kỳ ngắm nhìn nàng. Nàng ấy quá ngây thơ, chàng nghĩ, và thật quá xinh đẹp. Chàng luồn tay vào bím tóc lơi lỏng của nàng, rồi hôn nhẹ lên trán nàng. Chàng kéo chăn phủ lên hai người họ, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ của mình, mơ về một ngày được ở cạnh nàng như chồng và vợ.

Chap 26: Dưới thác nước

Chí Bằng đi bộ khoảng năm dặm thì bắt gặp một căn nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng. Chàng đi qua rất nhiều trẻ em và đến trước cửa căn nhà. Chàng gõ cửa và một cô gái xinh đẹp hiện ra. Cô gái mặc một bộ quần áo nâu sờn cũ nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn rạng ngời, khiến Chí Bằng ngỡ ngàng trước khi dứt mình ra và nói:
“Xin chào, tôi đang tìm Băng Nguyệt cô nương”.

Cô gái mỉm cười, trả lời:
“Tôi là Băng Nguyệt đây và huynh có thể bỏ từ “cô nương” đi”.

Chí Bằng cười và nói: “Ta đã tìm nàng cả ngày rồi. Ta muốn hỏi là nàng biết Tiểu Yến Tử chứ?”

Nụ cười của Băng Nguyệt trở nên lo lắng khi nghe nhắc đến tên cô bạn của mình: “Tôi biết. Đáng lẽ cô ấy đã đến thăm tôi hai tuần trước, nhưng tôi không hề gặp hay nghe gì về cô ấy cả”.

Chí Bằng cười buồn bã: “Chúng tôi biết rằng cô ấy định đến thăm nàng. Chúng tôi đã hi vọng rằng cô ấy đã đến được đây”.

Chàng nhìn xuống đất một cách u sầu rồi lại ngẩng lên nhìn Băng Nguyệt. Nàng mời chàng trai ngồi xuống, trong khi đi vào pha một ấm trà hoa cúc. Trong khi họ lặng lẽ uống trà, Chí Bằng nói cho nàng biết về vụ bắt cóc.

Băng Nguyệt thở hắt ra, hoảng hốt đến độ phát khóc khi nghe lại câu chuyện của người bạn thân. Ý nghĩ Tiểu Yến Tử đã gặp nạn trên đường đến thăm mình khiến nàng hoàn toàn suy sụp. Chí Bằng tìm cách trấn an cô gái buồn bã và thấy trái tim mình như đã phải lòng nàng. Bằng bản năng, chàng tiến đến gần cô gái hơn.

“Đây, hãy khóc trên vai ta”. Chàng lặng lẽ vuốt tóc khi cô gái khóc cho hết nỗi buồn trong lòng, nhẹ nhàng trấn an cô.

“Đừng quá lo lắng, tôi có cảm giác rằng cô ấy vẫn sống và chúng tôi sẽ tìm ra cô ấy nhanh thôi”. Băng Nguyệt ngừng sụt sùi và nhìn chàng trai tử tế.

“Huynh nghĩ thế thật chứ?” . Chàng nhìn nàng, mỉm cười và nói : “Ta không nghĩ, ta biết”.

Cả ngày hôm đó, Chí Bằng chơi với em trai em gái của Băng Nguyệt và giúp cô việc đồng áng. Họ đã trở nên thân thiết với nhau trước khi trời sẩm tối và chàng phải rời đi. Trước khi ra về, chàng đưa Băng Nguyệt tất cả số bạc mang theo, bảo nàng hãy mua đồ đạc và thức ăn, quần áo cho bốn đứa trẻ. Và chàng hứa sẽ quay trở lại thăm nàng.

Trong khi đó, Kỳ Long và Thiên Vân tìm kiếm cả ngày trong vô vọng. Họ lang thang khắp thành Bắc Kinh cho đến khi đi sâu xuống vùng nông thôn. Rất nhanh chóng, họ tìm ra vách núi vẫn đến hồi nhỏ. Đến khi đó họ mới nhìn nhau ngỡ ngàng.

“Huynh có nghĩ là họ đã rơi xuống từ dốc đá này không?” – Kỳ Long hỏi.

Lập tức, họ đốt đèn lên và tìm kiếm lối đi từ đỉnh xuống chân dốc. Chỉ một thoáng sau con đường đã hiện ra và họ bắt đầu tiến xuống phía dưới.

Họ nhìn thấy thác nước trước tiên, rồi bắt đầu thở gấp với cảnh tượng trước mắt. Tiểu Yến Tử đang tắm trong vũng nước nhỏ dưới thác, dù chẳng hề lộ thân cũng khiến chính cả ba hốt hoảng khi nhìn thấy nhau. Nàng hét lên và hai chàng trai vội vã liếc mắt đi nơi khác, mặt đỏ bừng tức khắc. Vĩnh Kỳ phóng ra sau khi cứng đờ người vì tiếng hét của người chàng yêu thương, sẵn sàng ra đòn tự vệ. Chàng phóng chân đá trước khi kịp nhìn rõ mặt kẻ địch và kết thúc cú đá ngay trên mũi em trai mình. Trước khi tấn công người anh trai kết nghĩa, chàng đã kịp nhận ra người thân và ôm chầm lấy Kỳ Long mừng rỡ, quên tiệt cậu em ruột đang còn bò dưới đất.

“Này hai người, kẻ bị thương còn đang nằm đây này! Huynh có cần phải đá mạnh thế ko?”. Vĩnh Kỳ cười vang và cúi xuống kiểm tra cậu em trai. Chàng xé một mảnh vải cho Thiên Vân bịt chiếc mũi đang chảy máu lại và liếc nhìn về phía Tiểu Yến Tử vẫn đang dìm mình xuống nước che thân, mắt mở to nhìn ba người chằm chặp.

Chàng nhanh chóng liếc mắt đi và thoáng đỏ mặt. “Vào trong nhà đi, Tiểu Yến Tử cần tắm cho xong và mặc đồ tươm tất trở lại. Khi cả ba bước vào đến cửa, họ lại nghe một tiếng hét nữa, lần này không phải vì sợ hãi mà vì tức giận.

“Khi muội mặc đồ lại xong xuôi, các huynh sẽ biết tay!!!”

Ba chàng trai cười khúc khích và bước vào căn nhà cũ kĩ, bàn tính mọi chuyện.

Tiểu Yến Tử nhanh chóng thay quần áo dưới bờ hồ và liên tục liếc mắt về phía cửa xem có ai đột ngột bước ra không. Khi đã tươm tất, nàng bước vào nhà và đóng sầm cửa lại, làm náo động tất cả các chàng trai ngồi đó.

[fanfic] Love through the ages – Lavender Jade ~ Chap 23+24

Chap 23: Mắt đỏ

Vicki tỉnh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình họ Su với mẹ. Mắt cô sưng lên, đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều đêm qua và cô đang ở trong tâm trạng vô cùng tồi tệ. Mẹ cô thở hắt ra khi thấy bộ dạng cô sáng ấy. Cô mặc một chiếc váy jeans dài đến đầu gối và áo thun đỏ. Chiếc áo đỏ khiến mẹ cô không khỏi chú ý đến đôi mắt không đeo kính của con gái bà.

“Chào buổi sáng, mẹ” – Vicki nở nụ cười giả tạo trên mặt.
Nhưng người mẹ không để lỡ nhịp: “Chuyện gì thế con? Sao mắt con đỏ thế kia?”

Vicki chạm vào mắt mình và thấy chúng sưng nhẹ. Cô lấy tuýp kem từ trong túi ra và bôi lên để giảm sưng húp. “Không sao đâu mẹ. Chắc tại cặp kính sát tròng mới thôi. Chắc con phải đeo kính lại quá” – cô vội chạy về phòng, tháo kính sát tròng và thay bằng cặp kính viền đồng của mình. Chẳng có lí do gì để người ta thấy đôi mắt của mình nữa, người duy nhất mình muốn và trân trọng chúng lại không thể gần mình nữa rồi, cô nghĩ khi chạm vào hộp kính sát tròng. Cô cố tạo ra một nụ cười giả tạo trên mặt và nhanh chóng quay lại bếp với mẹ.

Carrie Wu vẫn không hoàn toàn tin vào những gì con gái nói. “Con chắc là con ko sao chứ?”

Vicki không ngừng cắt hành cho món trứng tráng mà mẹ cô sắp nấu. Vicki vốc lấy một nắm hành để rồi lại bắt đầu khóc. “Vâng mẹ, con ko sao hết”

Bà Wu ngừng hỏi, biết rằng con gái mình ương bướng và không bao giờ nói cho người khác biết mình đang phải chịu đựng những gì. Bà lắc đầu và quay trở lại với đống nấm. Vicki hít vào và lại khóc khi cô thái hành, gần như chẳng để ý vào những gì cô đang làm.

Vicki rùng mình đau đớn khi máu rỉ ra khỏi vết đứt mà dao vừa cắt vào. Cô chỉ nhìn trân trân vào ngón tay mình trong nỗi buồn và sốc. Cô bất động và đứng nhìn chằm chằm vào vết cắt.

Mẹ cô, khi không nghe thấy tiếng băm thái, nhìn xung quanh xem chuyện gì xảy ra.

“Vicki, bôi thuốc kháng sinh vào ngay! Đừng đứng đó nữa, vết thương sẽ tệ hơn đó!” – bà đẩy Vicki ra khỏi bếp. Khi cô ra khỏi bếp, nước mắt vẫn đong đầy mắt cô và nắm chặt ngón tay đang chảy máu, cô đâm sầm vào người nào đó.

Alec mới trở về từ cuốc chạy bộ sáng sau một đêm hoàn toàn không ngủ, chạy qua cửa lớn chỉ để đâm rầm vào ai đó ko chịu nhìn đường. Anh đỡ lấy cô gái trong vòng tay và thả ra ngay khi thấy đó là ai. Anh liếc nhìn cô rồi định đi ngay mà không muốn nhìn cô thêm nữa, khi thấy trong mắt cô phản chiếu nỗi đau buồn. Vicki nhìn anh không dứt, không thể thốt nên lời. Cô chỉ biết nắm chặt ngón tay mình và đột nhiên một giọt máu nhỏ xuống sàn gạch bóng láng. Alec hít sâu, giật mình khi thấy ngón tay máu me của cô.

Mọi suy nghĩ ghét bỏ trong óc anh biến mất và anh chụp lấy cô trong vòng tay, mang cô lên phòng ngủ của mình. Vicki chỉ tựa vào ngực anh, thở nhẹ nhàng thoải mái khi lại có thể ở gần anh. Cô chỉ muốn giữ lại giây phút này và cảm nhận sự quan tâm anh dành cho cô vẫn còn tồn tại.

Khi họ vào phòng, anh đặt cô xuống giường và chạy đi tìm hộp cứu thương. Anh đi và rồi quay lại khi chợt nhớ ra điều gì đó. Anh lục tung túi áo khoác và lấy ra lọ kem kháng sinh cô đã bôi cho anh tối qua. Anh nhìn chằm chằm vào nó, vuốt nhẹ và lòng nhớ về tình yêu và nỗi đau mà anh đã trải qua. Anh lắc đầu và mang nó lại chỗ Vicki, đang cố gắng không cho máu chảy xuống đệm nhưng vô ích.

“Xin lỗi. máu cứ chảy mãi. Tôi không làm nó ngừng chảy được. Tôi rất xin lỗi, tôi sẽ lau sạch cho anh khi đi học về” – Vicki nhìn anh một cách hối lỗi. Alec chỉ nhún vai thờ ơ và gật đầu.
“Không sao” – anh nói như thể không quan tâm. Anh nắm lấy tay cô trong lòng bản tay mình, lau máu bằng khăn ướt, lau khô nó rồi bôi kem lên. Vicki nhăn mặt khi anh bắt đầu xoa kem lên vết đứt, đau quá. Tim anh nhói lên mỗi khi anh thấy cô rùng mình, nhưng anh giấu kín cảm xúc ấy. Khi bôi kem xong, anh thổi nhẹ để xoa dịu vết thương và băng cá nhân lại cho cô. Và cô lại cảm thấy trái tim mình rộn ràng vì sự đụng chạm dịu dàng của anh.

Vicki mỉm cười rụt rè và thì thầm: “Cám ơn, thiếu gia”. Alec quay mặt đi ngay khi những lời ấy thốt ra. Cô bịt chặt miệng mình, không biết vì sao mình lại gọi anh như thế và nhìn chằm chằm xuống vết thương một cách buồn bã. Rõ ràng chuyện đó không bao giờ có thể ổn giữa mình và anh ấy, cô nghĩ.

Cô bật dậy khỏi giường anh và định quay đầu đi xuống nhà, bất ngờ chân cô đá phải chiếc bàn cạnh cửa và ngã úp mặt xuống đất. Nếu là hai ngày trước, Alec sẽ nhìn cô mà cười sằng sặc. Giờ thì không như thế nữa, anh bật dậy đỡ cô và mang cô trở lại giường anh. Vicki nhìn vào đôi mắt nâu của anh và lại thấy mình rung động sâu sắc với người con trai ấy. Anh, theo bản năng, đến gần hơn và hôn cô.

Nhưng anh ngừng lại ngay lập tức. Đau đớn và bối rối, Vicki vuột ra khỏi vòng tay anh, chạy vội xuống bếp để giúp mẹ. Alec chỉ lặng lẽ nhìn theo và cau mày buồn bã.

Chap 24: Vicki yếu đuối

Alec xuống nhà dưới khi gia nhân báo cho anh biết bữa sáng đã sẵn sàng. Cả nhà đợi anh ở dưới và Julian cũng đến sớm để ăn sáng cùng gia đình. Mọi người đều nhìn anh với vẻ mặt mong đợi, muốn biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Nhưng Alec hoàn toàn phớt lờ họ và ăn một cách lặng lẽ. Tất cả đều vô cùng bối rối vì sự thay đổi đột ngột này, đây dường như không phải Alec mà họ vẫn biết. Điều gì đó đã xảy ra và Alec cũng ngang bướng y như Vicki, từ chối nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình. Vậy nên mọi người quyết định không dò hỏi anh nữa.

Bữa sáng trôi qua chậm chạp, rồi cũng đến giờ đi học và Vicki lại xuất hiện để cùng các chàng trai đến trường. Cô lại đâm sầm vào anh lần nữa, họ liếc vào mắt nhau thật nhanh rồi lại rời ra. Nic cau mày trước cử chỉ kì lạ của anh trai và cô bạn thân của mình. Cậu huých khuỷu tay Julian và hỏi xem anh có biết chuyện gì không, nhưng Julian mỉa mai:
“Họ sống trong nhà cậu mà, anh bạn, tôi tưởng là cậu biết rõ hơn tôi chứ?” – anh thúc lại Nic – “Nhưng chắc chắn là giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó rồi”.

Họ chỉ biết nhìn vào cặp đôi kì lạ và im lặng chui vào xe Nic, một chiếc Porsche đỏ. Không khí im lặng nặng nề và ngượng nghịu. Nic và Julian cố gắng một cách vô vọng bắt chuyện với họ suốt chặng đường đến trường.

Khi tới nơi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Một đám con gái đứng trước cổng trường đợi 4 ngưởi. Họ ré lên khi chiếc xe lăn bánh vào và bước ra không chỉ 2 anh chàng hot boy, mà những 3 người. Tất cả tâm điểm tập trung vào Alec như thể anh là thánh thần. Một vài cô gái gần như ngất đi khi thấy vẻ đẹp trai cổ điển của Alec, hơn cả Nic và Julian [còn phải nói :x :x :x]

Nic và Julian cười ngất khi các cô gái không ngừng thì thầm về Alec. Khi tất cả đã ra khỏi xe, các cô gái liếc xéo Vicki, trong khi cô phớt lờ toàn bộ và hướng về phòng học môn đầu tiên của mình. Phía sau cô, Alec được đối xử một trời một vực. Khi anh chàng vừa bước chân ra, khoảng năm cô gái đã vây lấy anh, hỏi han về sở thích của anh, cuộc sống của anh, những điều anh thích và anh ghét… Anh nở nụ cười quyến rũ với họ. Anh đã quyết định là quên đi Vicki trong buổi sáng đó, khi tất cả suy nghĩ về cô chỉ làm anh thêm đau buồn. Thà làm một tay chơi còn dễ chịu hơn, anh nghĩ.

Vicki tiến đến tòa nhà chính với một nỗi thôi thúc quay lại và nhìn xem anh đang ở đâu. Cô thở hắt ra và đặt bàn tay lên ngực mình. Mấy cô gái đang bám quanh Alec, Alec CỦA-CÔ. Và tệ hơn là thái độ cười cợt và tán tỉnh mà Alec đang dành cho họ. Mấy cô gái chạm vào ngực anh, khuôn mặt anh và còn cả vài nụ hôn ngắn nữa chứ. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, cô ngồi phịch xuống băng ghế trước tòa nhà chính. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chàng trai mà cô yêu thương cùng với một đám con gái giàu có, giàu có hơn cô rất nhiều.

Nic và Julian đang đi với các cô gái vây quanh họ, không như Alec, nhận ra rằng Vicki đã dừng lại và quay đầu nhìn họ. Họ thấy đầu gối cô bủn rủn và cô đổ sụp xuống băng ghế, nước mắt tuôn chảy và khuôn mặt đau đớn. Thật buồn khi thấy người bạn thân yêu quý của mình phải khóc lóc buồn bã đến thế. Họ rời khỏi đám đông, chạy về phía cô, đỡ cô dậy và dìu cô vào tòa nhà lớn. Ada, đang đứng đợi Vicki đến, hoảng hốt khi thấy tình trạng cô bạn trước giờ vẫn rất mạnh mẽ của mình. Cả bốn đi vào phòng nghỉ của học sinh, ngồi xuống ghế sofa. Họ lườm tất cả những người khác một cách đe đọa, cố xua mọi người đi chỗ khác để có thể yên lặng nói chuyện với Vicki.